Trương Đạo Lăng Tổ Thiên Sư

Chủ nhật, 12/10/2025, 19:42 GMT+7

Trương Đạo Lăng Thiên Sư là người đã đặt nền móng cho Đạo giáo được hình thành với tư cách là một tổ chức tông giáo toàn thiện, là vị Tổ được toàn thể đạo chúng kính ngưỡng. Dù trong bất cứ truyền thống nào, chỉ cần là tông phái Đạo giáo, không thể không tín phụng Trương Thiên Sư.

Nguồn: Đạo sĩ Vô Danh Tử

Tiên tượng Trương Đạo Lăng Thiên Sư tổ sư

Đạo giáo có thuyết Tam Tổ nhằm nói đến ba vị Tổ có sự ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành và phát triển đối với tông giáo. Theo đó, Hiên Viên Hoàng Đế khi xưa lên núi cầu tiên, bái phỏng Quảng Thành Tử, đặt ra nền móng về tư tưởng tầm tiên mộ Đạo; như hàng đạo sĩ kia, há chẳng phải cũng đều là kẻ cầu đắc thần tiên hay sao, cho nên tôn Hoàng Đế làm Thủy Tổ. Lý Lão Tử sinh thời nhà Chu, qua ải Hàm Cốc để lại Đạo Đức Kinh theo lời khẩn thỉnh của quan giữ ải Doãn Hỉ, đặt nền móng về sự nhìn nhận Đạo - Đức cho hậu thế, nên suy tôn làm Đạo Tổ. Người thứ ba, lập giáo khởi tông, đặt ra hệ thống cho Đạo giáo được hình thành chính thức vào thuở Đông Hán, không ai khác chính là Giáo Tổ Trương Thiên Sư vậy!

Lai lịch về Trương Đạo Lăng Thiên Sư cùng các đời thiên sư từ Đông Hán đến thuở Minh triều (1607) được biên chép rõ ràng trong Hán Thiên Sư Thế Gia do Thiên Sư đời thứ bốn mươi ba - đạo sĩ Trương Vũ Sơ (tự Tử Huyền, hiệu Kỳ Sơn) soạn trứ. Đây cũng được xem là gia phả của lịch thế thiên sư thuở bấy giờ, được liệt vào Vạn Lịch Tục Đạo Tạng.  Cụ thể, Trương Vũ Sơ Thiên Sư đề cập rằng Tổ Thiên Sư húy Đạo Lăng, tự Phụ Hán, người ấp Phái thuộc đất Phong (nay là tỉnh Giang Tô), vốn là cháu đời thứ chín của Trương Lương. Khi xưa, Trương Lương được Hoàng Thạch Công truyền sách, sau theo Hán Cao Tổ gầy dựng cơ đồ. Khi thành sự, Trương Lương từ giã hoàng đế mà rằng bản thân nguyện theo Xích Tòng Tử du ngoạn. 

Trải qua nhiều đời, đến đời của Đại Thuận (thân phụ Trương Thiên Sư), bấy giờ người vợ của Đại Thuận mộng thấy Thần Nhân là Khôi Tinh Bắc Đẩu giáng xuống, truyền cho một loài cỏ thơm bèn nhận lấy. Người vợ tỉnh mộng thấy y phục nhà cửa hương tỏa thơm ngát, trải qua cả tháng trời chẳng hề tán phôi, chẳng bao lâu mà có mang. Lại đến năm thứ mười triều Hán Kiến Vũ, nhằm đêm Rằm tháng Giêng hạ sinh hài tử nơi Thiên Mục Sơn. Bấy giờ mây vàng che chở, khí tím rợp trời, thất quang sáng lạng. 

Trương Đạo Lăng lên bảy đã đọc Đạo Đức Kinh, hiểu rõ huyền nghĩa, lại thông tuệ thiên văn địa lý cùng các loại đồ thư sấm vĩ. Lớn lên, Tổ lại thông tuệ kiệt xuất, được nhiều người xin theo cầu học. Khắp nơi Thiên Mục Sơn phía Nam ba mươi dặm, phía Tây Bắc tám mươi dặm, đều có điện đường giảng tụng. Sau, Ngài vượt sông Hoài, sông Hoàng Hà, sông Lạc, đến nhập vào nơi Thục Sơn, đắc được phép luyện hình hợp khí, tịch cốc thiểu mộng. Đến năm Vĩnh Bình thứ hai, nhằm lúc hai mươi lăm tuổi, Trương Đạo Lăng đỗ đạt thi cử, được phong làm quan trấn thủ Bái Châu. Chẳng được bao lâu, Tổ từ quan mà đến vùng núi non gần miền Lạc Dương tu luyện ba năm, thời có bạch hổ ngậm phù đến nơi tu luyện mà ngồi chầu. Bấy giờ qua năm tháng, các triều vua như Hán Chương Đế,  Hán Hòa Đế nhiều lần mời ra làm quan nhưng Tổ đều từ chối.

Trương Đạo Lăng sau đến đến vùng núi Thái Bình Đồng Bách, cùng đệ tử Vương Trường, tiếp tục nhập nơi Bà Dương. Sơn thần được lệnh thiên thượng, lại phần cảm mến lòng cầu học của Trương Đạo Lăng nên chỉ điểm đến nơi tương thích mà luyện đan. Bấy giờ, có đôi chim hạc dẫn thầy trò đến núi Vân Cẩm, luyện Cửu Thiên Thần Đan, khi tựu thành có rồng hổ vây quần mà chầu phục, lại có thần nhân là Triệu Công Minh đến quy phục xin theo hầu cận, hộ vệ luyện đan.

Đến năm Hán An Đế nguyên niên, lòng thành Trương Đạo Lăng cảm động trời cao, Thái Thượng Lão Quân xa giá, ngự trên xe rồng mà rằng: “Ta khi xưa vì Doãn Hỉ thuyết kinh, nay lệnh ngươi phổ độ chúng sinh, Ta tại đây mà lập hai mươi bốn trị, phân mệnh tiên tào, chủ chưởng tội phúc tử sinh nơi thế nhân”. Khi đó, Lão Quân lại lệnh cho Trương Đạo Lăng hàng phục yêu ma, để cho nhân giới quỷ giới được phân định rõ rằng, bèn truyền Tam Ngũ Đô Công Kinh Lục, Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, Ngọc Ấn, áo Ngư Liệp, cài quan Nhị Nghi Giao Thái, trao Thông Thiên Ngọc Giản.

Năm Hán An thứ hai, ngày mồng một tháng Bảy, Trương Đạo Lăng lên núi Thanh Thành, bấy giờ trên đó có quỷ thành, tụ tập tinh quỷ, phân thành tám bộ, ngày ngày đe dọa dân chúng, đều có quỷ quái đứng đầu thống lĩnh. Trương Thiên Sư bấy giờ nhờ pháp khí Thái Thượng truyền ban, trấn áp tinh quái, chẳng để chúng tàn hại sinh dân. Bấy giờ, chúng quỷ than khóc, cầu xin tha mạng. Bấy giờ, Trương Thiên Sư lệnh chúng quỷ tập trung tại núi Thanh Thành, buộc chúng để con người ở nơi sáng sủa, chúng quỷ cư ơi u ám, lại thề rằng: “Từ nay về say, trời đất giao nhau, nhật nguyệt chuyển khắc, người nếu dám càn phạm mà xuất hiện hại người, ta tất tru diệt”. Điều này cũng là một trong những truyền thống lý giải tại sao ma quỷ không xuất hiện vào ban ngày. Về sau, hai mươi tư trị tiếp tục phát triển thêm thành hai mươi tám trị, ứng với Nhị Thập Bát Tú khuyến giáo thế nhân hành thiện tích đức, trung hiếu lập công.
Trương Đạo Lăng Thiên Sư là người đã đặt nền móng cho Đạo giáo được hình thành với tư cách là một tổ chức tông giáo toàn thiện, là vị Tổ được toàn thể đạo chúng kính ngưỡng. Dù trong bất cứ truyền thống nào, chỉ cần là tông phái Đạo giáo, không thể không tín phụng Trương Thiên Sư. Ảnh hưởng của Tổ Thiên Sư còn lan rộng đến các triều đại về sau. Tống Lý Tông Hoàng Đế tán thán công lao, phong hiệu Tam Thiên Phù Giáo Phụ Nguyên Đại Pháp Sư Chính Nhất Tĩnh Ứng Hiển Hựu Chân Quân. Đời Nguyên Thành Tông Hoàng Đế gia phong Chính Nhất Trùng Huyền Thần Hóa Tĩnh Ứng Hiển Hựu Chân Quân.

Chia sẻ:
Ý kiến khách hàng